Nhân vụ bà xã phàn nàn về việc "Hôm qua cả nhà về quê, Phạm Tùng buồn tình nên rước 3 em về sau đó còn bị dụ ...", mình xin kể mấy câu chuyện cũ chơi cho vui.
Mấy bữa nay được ăn cơm nhão, chợt nhớ tới vụ "mẹo nấu cơm" hồi xưa. Mà hồi xưa làm gì có internet để tham khảo ha, chỉ là những mẹo dân gian truyền từ đời này sang đời khác.
Sáng thứ hai, Ông tổ trưởng người miền bắc nói với ông tổ viên người miền nam.
Lúc trước có người hỏi tui :
- Mấy ngày nghỉ, bác ở nhà làm gì mà chẳng thấy tụ họp với anh em.
Tui trả lời :
- Ở nhà tắm chim.
Hồi sáng vô quán cafe với ông bạn già Phan Khanh.
Ông hỏi tôi uống gì. Tôi mới nói "Sáng giờ 2 ly rồi, không nạp vô nổi nữa".
Tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng điện thoại là kỹ năng không thể thiếu trong kỹ năng bán hàng. Biết cách lựa chọn thời điểm để gọi điện cho khách hàng tiềm năng cũng là một nghệ thuật và là một kĩ năng một nhân viên bán hàng cần có.
Nhưng nếu không cẩn thận nghiên cứu kỹ thông tin khách hàng trước khi gọi, thì gặp "tai nạn nghề nghiệp" là điều khó tránh khỏi.
Nghe tựa đề, chắc có bạn thắc mắc : chiếc răng thì có liên quan gì đến quản trị nhân sự. Thật đấy các bạn ạ, tôi sẽ phân tích cho coi.
Chuyện liên quan giữa tôi , 1 cái bìa hồ sơ, 4 bộ phận và 6 cô gái đáng yêu. Để dễ theo dõi, tôi gọi các cô theo thứ tự từ chị Một đến chị Sáu.
Nói qui trình cho có vẻ sành điệu vậy thôi chứ thực là câu chuyện về cái sự luân chuyển lòng vòng của 1 chứng từ. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi :
Cô Loan thư ký ngành Môi Trường gặp tôi ở hành lang, mừng rỡ kêu lên :
Mấy bữa nay mắt trái nó cà giụt liên tục. Trước đây, có lần ra tiệm thuốc tây hỏi, thì họ bảo thiếu vitamin B. Còn dân gian thì bảo, máy mắt trái :
Tình hình Bất động sản TPHCM, sau 1 thời gian đóng băng, đã bắt đầu rục rịch trở lại. Suốt nửa tháng qua, các sàn giao dịch báo cáo về trung tâm với nội dung ghi rõ : có nhiều cuộc giao dịch BĐS diễn ra tại các sàn thuộc quận Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Quận 9, Nhà Bè, Gò Vấp, Bình Thạnh ...
Mùi con trai, thì phải để con gái có ý kiến. Nhưng chợt nhớ có chuyện vui thế này, kể cho vui.
Trong 1 show quay phim, chụp hình, anh thợ quay phim trẻ nói chuyện với bác chụp hình già :
Hồi mới quen, khi vào quán café, tôi gọi café đá, còn nàng thì 1 ly kem.
Hồi mới cưới, những ngày nghỉ ở nhà, tôi tự pha cho mình 1 phin café đen, còn nàng thì tự làm 1 ly bơ.
Hai người làm hai việc, với cùng một mục đích là ngồi nhâm nhi tâm sự, lâu ngày thấy cũng bất tiện.
Không biết các nhà khoa học phân tích cái mùi con gái, mùi con trai nó ra làm sao, chứ tôi thì rất có ấn tượng với cái mùi của con gái.
Hồi mới lớn, nói vậy chứ thực ra lúc đó tôi cũng hơn 20 tuổi rồi nhưng nhát gái và ngố lắm các bạn ạ, tôi có quen một cô gái nhỏ mới 17 tuổi thôi. Sau một thời gian quen rồi thân rồi … một lần bạo gan, tôi hôn nhẹ lên má cô gái. Một mùi thơm nhè nhẹ, dìu dịu mà ngọt ngọt, hồn tôi cứ lâng lâng đâu đó. Ôi, mùi con gái mới tuyệt làm sao! Riết rồi đâm ghiền. Cứ mỗi lần gặp là tôi tranh thủ…
Sau nhiều ngày suy nghĩ, cân nhắc, so sánh, lựa chọn, cuối cùng vào ngày 12/4/2007 tôi đã quyết định tuyển em nó vào hàng ngũ chiến binh của tôi. Em nó đã cùng tôi trải qua bao nhiêu cuộc trường chinh vất vả, dẫu cho nắng có cháy da, hay mưa có dầm ướt như chuột lột, chúng tôi cũng không bỏ qua bất cứ cuộc chiến nào.
Mới đó mà đã 5 năm rồi. Một buổi sáng đẹp trời, tôi cùng em ngồi nhâm nhi cafe, thư giãn trong góc vườn nhỏ, cùng ôn lại những tháng ngày vinh quang.
pham le hoang :
Xem tin
Hùng Cường :
Xem tin
Trương Sam :
Xem tin
QUỐC KHÁNH :
Xem tin
thai :
Xem tin